Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Bình an!


Tất cả theo ý, dù chỉ là sự vâng lời của người nhỏ hơn mình, mình mới bình an. Đó là điều quen thuộc, có thể cảm nhận ngay lời này.

Nhưng câu bên dưới nói về một điều, bất ngờ với một tâm luôn mong muốn mọi sự theo ý để bình an.

Một lời đơn giản, giúp tâm chúng ta đang lao xao, có thể nghĩ lại về chính mình.


4 nhận xét:

  1. Có người đã nói với tôi " sự bình an do người khác đem đến rồi cũng sẽ một ngày người đó lại lấy hết đi".

    Đúng là vậy, tôi đã rất thần tượng người đó vì câu nói, bởi tôi nghĩ chỉ khi người ta đã từng trải mới có sự thấu hiểu, cảm thông. Khi chạm vào vết thương người ta biết cách gỡ gạc băng sao cho vết thương không thêm trầy xước, người không bị đau.
    Thế nhưng, vết mực chưa khô khi viết lên câu nói đó thì đột nhiên người đã cuốn hết sự bình an của tôi ra đi. Không một lời giải thích, không một chút manh động thương lòng. Tôi đã bị ngã, ngã theo phương thẳng đứng. Sự bình an của tôi bây giờ là bất động nhìn về phía người đó chỉ là bức tượng không có hồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn, một ngày nào đó bạn tự nhận ra rằng, ngay phút đầu một ai đó có thể làm chúng ta khổ, nhưng tiếp theo bạn nhận ra rằng, mọi thứ vốn từ trong tâm bạn. Vì rằng bạn cứ nghĩ đến việc đó nên nó càng ngày càng lớn trong tâm bạn.
      Nếu là vật chất, chúng ta có thể dọn đi, như xẻ núi lấp sông, cũng phải có thời gian, huống là điều đó rõ ràng chỉ ở trong tâm chúng ta, và chúng ta chỉ mới quyết định bỏ nó ra, tuy trong chính chúng ta, nhưng cũng cần thời gian.
      Dần dà bạn sẽ thấy sự thông minh không chạm được tới nỗi đau bạn đang chịu. Vậy thì cái gì chạm tới, cái gì có thể rời ra, bạn có để ý không?
      Cũng có thể đó là nhân duyên giúp bạn nhìn ra những điều mà bạn đang muốn nhận ra.

      Xóa
  2. Điều tôi đau nhất là người đó đã đánh gục lòng kiêu hãnh của tôi. Một nỗi đau thê thảm khiến tôi muốn san bằng cuộc sống của người đó. Thế nhưng tôi lại không đang tâm để làm bởi tôi biết, tôi sẽ đau trước
    khi người đó đau.
    Tôi rất mệt mỏi với sự kháng cự lại tâm. Lý trí của tôi lúc này cũng không dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong tim.
    Tôi chưa biết nên bắt đầu từ đâu để delete hình ảnh đó. May thay bạn đã chỉ cho tôi, nhưng tôi sợ tôi không đủ nghị lực để thực hiện được vì nước mắt tôi không ngừng chảy mỗi đêm cho dù mười năm qua đã trôi qua.
    Tôi rất khao khát có một sự bình yên nơi xa mạc cho dù chỉ có cát không thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi nơi đều có bình yên cho những ai thích hợp với môi trường đó. Đem sang một môi trường khác thì phải lâu hơn mới thích ứng, trừ khi người quyết tâm và đủ sức mạnh thay đổi môi trường của mình (như người leo núi cao hay thám hiểm biển sâu)!

      Môi trường của lý trí dựa vào suy nghĩ, sang môi trường cảm nhận dựa vào tâm yên tĩnh.

      Ban đầu chúng tôi không tin sự yên tĩnh lại có thể phát sinh sự hiểu biết để giải quyết nỗi khổ của chính mình, vì thói quen học bao nhiêu năm dựa vào thông minh và suy luận, nhất là những người thuộc ban toán hay kỹ thuật!

      Nhiều năm đi qua, lúc đó chúng tôi thấy rõ, khi đau bệnh hoặc ở hoàn cảnh bức ngặt người ta chưa nghĩ đến rời bỏ thế giới này, nhưng khi thất vọng về điều gì đó sẽ hủy diệt lấy họ.

      Vậy sức bình an nơi tâm mới cứu được tâm đau khổ của chúng ta. Và làm sao hay thế nào tâm bình an? Bạn có thấy giống câu, bạn từng biết: “Vân hà ưng trụ kỳ tâm, vân hà hàng phục kỳ tâm”…

      Xóa