Mỗi người có một thắc mắc, suy tư riêng. Nhưng nhớ cái chính của chúng ta là tỉnh giác. (TKNĐ)
Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014
Làm cho tốt hơn
Biển mênh mông, trời mênh mông, nhưng bận than phiền điều gì đó, nên trong tâm và trước mặt chỉ còn nỗi phiền!
Nói mãi kể mãi về một điều đang phiền trong tâm, mà chưa nghĩ đến việc thay đổi việc đang bực bội kia cho tốt hơn, một chút.
Cuộc sống thật đáng trân trọng những người bạn với những lời nói xem ra nhẹ nhàng thế này, nhưng phải mất nhiều năm để dừng lại tâm phiền trách người chung quanh, khi họ làm sai ý mình.
Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014
Không xây dựng gì.
Có lẽ vì không biết rằng cơn giận bản chất chỉ do duyên bất
như ý tạo nên, gốc của mọi nguồn cơn trong chính tâm mình, bên ngoài chỉ là cái
cớ.
Giải quyết việc trong cơn giận – khi đang tỉnh táo thế này – thì thấy rõ chỉ làm đổ vỡ tan tác. Nhưng khi đang chìm trong cơn mê của cơn giận,
thì chẳng nhớ gì nữa.
Sự hiểu biết chỉ thật sự giúp được, khi sự hiểu biết này
luôn được nhắc nhở tự thâm tâm, để nó kịp xuất hiện khi bắt đầu bùng lên cơn giận!
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014
Vẻ đẹp đời sống
Đôi lúc cằn nhằn phiền trách nhau, chỉ bởi người bên cạnh không làm chúng ta vui vẻ hạnh phúc!
Nhưng vẻ đẹp của cuộc sống có lẽ như một ai đang nhắc chúng ta, sự có mặt của chúng ta có đem lại niềm vui cho những ai đó chăng!
Ít khi mình quan tâm điều này, có lẽ bởi chỉ mãi đòi hỏi mọi người phải cho mình bình an và hạnh phúc. Mà không biết vô tình làm mất đi vẻ đẹp của chính mình.
Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014
Không muốn giống vậy!
Có những lời đơn giản, thường được nghe nhắc mỗi lúc chúng ta trách móc về cách đối xử của một ai đó.
Có một chút cảm ơn, tan đi những nặng nề trong tâm, và tâm có những điều tốt lành hơn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)