Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Tha thứ khó hơn xin lỗi


Một người can đảm mới nói được lời xin lỗi, nhưng phải can đảm hơn mới có thể tha thứ.

Đôi khi chúng ta nhận ra lỗi rồi, chỉ có thể bắt chuyện trước cho hòa, nhưng một lời xin lỗi cũng thật khó nói. Phải mạnh mẽ lắm mới ngỏ lời xin lỗi, nhất là người đó nhỏ hơn mình!

Tha thứ tận trong tâm là điều khó hơn, tuy nói bỏ qua, tha lỗi, nhưng khi nhớ lại vẫn cảm thấy còn chút gì vương vướng trong tâm.


Khi mình đã nói lời tha lỗi, đừng nhắc lại những gì người làm mình thương tổn, đòi hỏi mạnh mẽ vô cùng mới dừng tâm ngay khi vừa chợt khởi nhớ!

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Bận rộn!


Hai câu này có vẻ là một ý. Cho rằng khi nói "bận quá" có nghĩa là chưa đủ quan tâm đến người mà ta nói rằng quá bận chưa liên lạc được. Và bận rộn chỉ là cái cớ để khỏi gặp, khỏi nói, khỏi nhắn tin...

Cũng đúng! Nhưng đôi khi nhìn mọi việc cho dễ chịu với tâm mình, có lẽ tránh kết luận quá cứng ngắt!

Chính chúng ta, có đôi lúc, không thể giải quyết được ngay một việc đang được hỏi ý, nhưng thoái thác cũng không xong, nên nói hai chữ "bận quá" chỉ để có chút thời gian nghĩ một cách giải quyết nào đó, mong mọi việc đừng quá phải kết thúc tan tác. 

Cũng có thể đó là một lời từ chối không quá quyết liệt, làm đau lòng nhau, và bên kia lặng lẽ hiểu ra!

Đôi lúc vẫn có thể là hết lòng, rất muốn làm, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Đành nói hai chữ đang bận quá. Đau lòng mà vẫn phải nói, biết hiểu lầm mà vẫn phải nói...

Cuộc sống không đơn giản một chiều. Và như thế mọi lời nói chỉ là lời nhắc vừa chừng cho chính chúng ta, lắng lòng xét lại chính mình.