Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Là thế


Ừ nhỉ, lúc đầu mọi "dự định" nghĩ rằng sẽ thẳng tiến thế này.

Nhưng đôi khi trong một khoảng đời, mọi đổi thay, có một chút gì...

khiến mọi mơ ước gãy ngang, bất ngờ không định trước. Và tâm tư hoang mang trước mọi gãy đổ bất ngờ...

Nhưng...

Bức tranh đã nói lên một niềm phấn khích, tiếp tục bước tới, và vẫn còn viết tiếp được đời mình, cho đến cuối đời.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Để ý điều này


Để ý điều này nơi chính mình trong ngày, sẽ thấy hình như chính mình đang cằn nhằn, than phiền về một ai đó, về một việc đang không như ý, về sự luôn bất cẩn của ai đó, sự chểnh mảng trong công việc vừa nhờ ai đó...

Để ý, có lẽ sẽ giật mình về chính mình! Có những điều rất đơn giản, nhưng vì không để ý, nên sự việc cứ thế từ ngày này qua ngày khác trong sự bực bội. Càng lúc càng nặng nề hơn.

Cứ mải than phiền về những bất như ý đang xảy ra trước mắt, nên dù muốn đời mình tốt đẹp hơn, tâm mình bình an hơn cũng khó có thể được!

Lời nhắc dễ thương làm sao, nếu được thế, cuộc sống sẽ thay đổi, khỏe tâm mình và khỏe người!

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Thăng bằng

Chúng ta khi muốn bình an, nghĩ là dừng mọi việc đang theo đuổi đang lằng nhằng trong tâm là xong.

Nhưng rồi thấy vẫn chưa an.

Lời này nhắc rằng “keep moving” trên con đường quyết định đó. Nếu chỉ dừng nơi quyết định hay ước muốn bình an đó, xe sẽ ngã xuống ngay đó!  Và tâm cứ quanh quẩn trở đi trở lại việc đang nặng tâm.

Nếu quyết tâm không tiếp tục thì sự bình an không có. Tuy nói nghe dài dòng như vậy, nhưng mọi diễn biến trong tâm rất nhanh, có thể trong chớp mắt bình an rồi trong chớp mắt rơi vào những rối ren đời thường.


Nghiệm lại tâm thì lời nhắc này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vì sao muốn an bình mà lại cứ bất an. Khi nhận ra, thường có một sức mạnh tỉnh giác trên niệm khởi.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Đôi khi cần chia tay!


Câu nói đơn giản nhưng có lẽ giải thích được sự chia xa của những người thân. Bởi không muốn làm tổn thương nhau nữa.

Có thể là tình bạn, có thể là tình thân.

Thôi thì ít nhất không tiếp tục làm tổn thương nhau, không tiếp tục tạo nên nghiệp lẩn quẩn làm khổ nhau.

Chưa thể dung nhau, có lẽ là thế, tạm thời giúp tâm dần lấy lại thăng bằng, để đủ sức tỉnh táo mà hiểu chính tâm mình hơn. 



Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Đang mơ giấc khác


Thường chúng ta không nhận ra là thế, chỉ thấy mình trằn trọc mất ngủ. Và khi đọc câu này cũng tự khẳng định, mình chẳng mơ ước gì nữa, chẳng biết sao cứ mất ngủ.

Có nhiều mơ ước, nhưng vì chúng ta không cho đó là mơ ước! Chẳng hạn đang giận dỗi ai đó, thì mơ ước rằng mình quên chuyện đó đi. Nhưng cái mơ ước muốn cho qua nỗi buồn đó mạnh quá, đến nỗi không thể ngủ được, bởi tâm đang loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề đang còn nóng hổi!

Đôi khi không có chuyện gì quá bức xúc, nhưng thầm thầm trong tâm có một mơ ước tuy thầm lặng nhưng chưa thể hiện được. Muốn được một điều gì đó, muốn quên một điều gì đó, muốn gặp một điều gì đó... và vô tình chúng ta đã nuôi nó quá lâu, đến nỗi dường nó là mình, và không nhận ra nữa.

Câu này thật đơn giản, nhưng chỉ nhắc cho mình biết rằng, mình thực sự không biết những diễn biến trong tâm mình.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Thông minh hay không!


Đọc xong, chúng ta đồng ý ngay, dường như cũng quên ngay.

Điều đơn giản, tưởng là làm được lại khó làm, chỉ bởi khi thấy lỗi lầm người khác, tâm đã bận phê phán, kể đi kể lại cho mọi người nghe lỗi đó rồi, nên tâm đã mắc vào vòng bận rộn, và đã bị lỗi người che mờ.

Chỉ gọi học được khi nhìn thấy lỗi ai đó, tự nhớ lại mình. Vì tâm biện biệt rất nhạy, nên thấy là có ý kiến ngay. Nhưng nếu có thói quen ngay đó biết lại mình, thì đó đúng là bài học mình học được, không chờ đến lỗi lầm của mình mới học được.



Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Thương tổn


Một điều tưởng chừng như đơn giản thì chúng ta luôn vấp phải. Sự đau thương thất vọng rất lâu khi người chúng ta tin tưởng lại làm ta tổn thương.

Lời này chỉ nhắc thế thôi, nhưng cũng có nghĩa là đừng nghĩ rằng có ai đó hiểu mình, không bao giờ hiểu lầm mình.

Mọi thương tổn chỉ vì chúng ta đã vẽ một hình ảnh quá toàn hảo về một người, cho rằng họ nhìn suốt tâm tư chúng ta. Trong khi chính chúng ta chưa từng hiểu rõ những ngõ ngách sâu thẳm trong chính mình.

Khi hiểu rõ những vọng động của mình, mới may ra không bị tổn thương sâu sắc về một người chúng ta hằng quá tin tưởng.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Khi mãi một chỗ

Khi không bằng lòng hoàn cảnh mình sống, hết sức đổi thay vẫn chưa được thì câu này cũng là một điều đáng ngẫm nghĩ.



Sống cạnh một người khó thiện cảm, có lẽ chỉ để hiểu sâu thế nào là cảm thông hoặc là từ bi. Chúng ta thường nói đến một cách dễ dàng, nhưng chưa thật sự cảm nhận. Giống như thuộc bài nhưng áp dụng giải bài toán chưa ra. Đây là một danh từ khó có đáp án hoàn chỉnh nhất. Nên cứ mải quanh quẩn ở chỗ luôn bực bội!


Ở lại lớp chỉ vì làm không xong những bài thi cuối khóa, khi hiểu như vậy tự nhiên có nỗ lực để vượt qua.

Chính nhờ hiểu vậy khi bài học cứ lặp đi lặp lại, chúng ta tự nhìn lại mình, vô tình lại chính là thay đổi hoàn cảnh sống.

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Với cái nhìn nào?

Tình nào có thể được như câu này nhỉ? “Nhìn một người như chính họ chứ không phải như chính chúng ta muốn họ phải như vậy”.

Ái dà! Khó nhỉ. Đọc mà giật mình về những nỗi buồn của ta về nhau, chỉ bởi người chúng ta đang giao tiếp không giống như ý chúng ta tưởng. Chính vậy đó là bắt đầu mối tương giao không còn, chỉ còn buồn phiền phê phán nhau cho mọi người cùng biết người đó không hay gì. Mà không biết rằng để mọi người biết tâm của mình chỉ muốn mọi người phải sống theo ý mình.

Muốn chấp nhận một người như chính họ, có lẽ nhìn qua cái nhìn mỗi người có một bản tâm trong sáng như nhau, còn những biểu hiện đang có chẳng qua chỉ là bóng của nghiệp lực. Hiểu được vậy mới mong có thể nhìn một người với tâm cảm thông thương mến.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Nghe nói thật




Câu này được rất nhiều cmt tán đồng, có lẽ kể cả chúng ta. Nhưng sự thật thì không đơn giản thế. Tuy luôn muốn nghe sự thật những điều người nghĩ về mình, nhưng luôn giận khi nghe những lời nói thật đau lòng, những xác định về một tính khí khó chấp nhận nào đó của mình.

Muốn nghe “sự thật” thì thái độ của chúng ta khi nghe, mới xác định rằng chúng ta có thật muốn nghe hay không.

Góp ý cho ai, cũng là một khoảng cách vô hình bắt đầu chớm, một rạn nứt nhỏ đã xuất hiện, bởi người nghe cho rằng người nói không hiểu mình!

Mang ơn người nói sự thật, trong một nỗi đau riêng! Và chính vì thế, nên khó có ai dám nói với ai điều gì.


Nên đúng là thật sự mang ơn người nói thẳng cho mình những gì mình vấp phải mà chính mình không nhận ra!

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Người và mình - mình và người


Nếu mọi người vui khi nghe nhắc đến tên, mừng khi gặp mặt thì biết nhân vật đó như thế nào mà ai cũng mong được gặp.

Nhưng khó hơn là luôn vui với mọi người, gặp ai cũng không có gì chống trái, nghe tới tên ai cũng không phản ứng bất bình, thì biết tâm buông xả của nhân vật này.

Cuộc sống khó mà vừa ý nhau, nhìn tâm mình thấy những phản ứng mạnh mẽ khi nghe nhắc đến tên ai. Sự không muốn nhìn mặt, không muốn tiếp xúc choáng hết tâm, phát ra thái độ và lời nói không bằng lòng. Ngẫm nghĩ lại lời nhắc này. Đơn giản nhưng nếu không có cái nhìn thấu đáo về chính tâm mình cũng khó mà làm được. 

Suốt đời than van trách móc những người sống cạnh, là biết tâm mình còn cần được lắng lại, hiểu những vọng động của tâm. Lúc đó mới biết con đường đang đi  thường phiền muộn khó khăn chỉ bởi không biết kịp vọng động của tâm. 

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Thương tổn



Điều này hình như vừa đọc qua chúng ta công nhận là đúng với tâm tình của mình ngay, và trong đời sống ít nhiều lần tâm bị tổn thương một cách bâng quơ như thế.

Gọi là "bâng quơ" bởi người mà chúng ta xem trọng, đôi khi họ đâu biết điều đó! Hóa ra tâm ta tự đặt cho họ một giá trị rồi đòi họ phải trả một giá tương xứng như thế. Khi họ không như định hình trong tâm mình thì sự tổn thương vô cùng lớn lao choáng hết tâm mình.

Không để ý đến mình, coi nhẹ mình... là những từ khiến tâm chúng ta đau thương. 

Để tránh những tổn thương lớn nhất này, có lẽ chính mình đừng quá vẽ vời về ai nhiều quá, và bắt họ phải giống ảnh tượng mình đã vẽ. May ra lúc đó thoát được sự tổn thương lớn nhất.


Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Đem đi khỏi tâm!



Đôi khi mọi thứ rất khó khăn để quyết định dời nó ra khỏi tâm”.

Nhưng làm sao dời đi được!
Chỉ là dứt khoát, khi có tâm dứt khoát tuy điều đó vẫn còn nhưng đã rời khỏi tâm dùng dằng.

Nhớ đến, là điều tự nhiên của trí nhớ. Nhưng khi đã có tâm dứt khoát thì không suy nghĩ vẽ vời tiếp những gì đã muốn khép lại. Nó có khởi nhưng sẽ nhanh dừng lại bởi chủ nhân đã dứt khoát không muốn nuôi suy nghĩ đó lớn thêm.


Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đó là một quyết định tốt nhất”.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Bóng núi trên nước


Bạn nhìn bức hình, bóng núi hắt xuống mặt hồ, cái bóng tương tự như thật.
Nên các bậc Thầy có câu "cái bóng là ta, nhưng ta không phải là cái bóng!"

Và đọc câu trên bức hình. Lời nhắc đơn giản đó đúng. Bỏ chạy khi gặp khó khăn, điều đó quá dễ (tuy rằng sự thật cũng không dễ lắm, trước khi bỏ chạy ai cũng đắn đo suy nghĩ nhiều đêm!)

Đối diện và vượt qua khó khăn! 
Ai cũng muốn thế nhưng bỏ chạy chỉ vì không đủ sức để vượt qua.

Mọi sự khi qua rồi, nghĩ lại. Giá chi lúc đó chịu đựng một chút, lắng lòng một chút, bình tâm một chút... thì có lẽ mạnh mẽ hơn, đủ để vượt qua được chính tâm bám vào ý nghĩ cho rằng mình đúng. Đây là điều còn cao hơn vách núi sừng sững, khó vượt qua.

Bỏ chạy ôm theo ý nghĩ rằng mình đúng, điều đó quả là rất cần sức lắng tâm lắng lòng mới thấy rõ khi bóng và thật đôi khi quá giống, đến nỗi khó mà biết đâu là bóng, đâu là thật...

Luôn đem theo

c 

Đọc câu của Shakespeare. Viết thêm đôi dòng.

Bạn có để ý vì sao những người mình không muốn nghĩ tới mà cứ hay nghĩ tới, hoặc luôn quanh quẩn trong tâm mình.

Một trong những lý do, là chính mình muốn người đó công nhận mình, vì thường người không công nhận sự có của chúng ta, sự giá trị của chúng ta, thì thường làm tâm chúng ta vật vã.

Chính vậy mà cả hai người này đều ở trong tâm,và đem họ theo dù có xa cả hai người đó rồi. Chỉ khi nào muốn dừng lại, mới bắt đầu nghĩ xem có cách nào để tâm đỡ đem theo cho nặng không, thì lúc đó mới bắt đầu…

Làm sao quên

words 

Đây là điều chúng ta hay nhắc nhau. Khi nói với ai điều gì thì lưu ý, bởi lời nói chúng ta có thể để vết thương trong lòng ai đó khó phai mờ.

*

Nhưng khi chúng ta là người bị thương tổn bởi ai đó và chúng ta là người phải nói câu: “Tha thứ nhưng không quên”.

Chúng ta cảm thấy có chút gì không an tâm lắm, vì khi chúng ta đã tha thứ cũng muốn quên điều người làm mình thương tổn luôn. 

Câu hỏi có một đáp án thế này: Mọi lời nói, hình ảnh được lưu vào ký ức một cách tự nhiên. Nhưng lời nói và hình ảnh nào được lập đi lập lại nhiều lần sẽ nhớ lâu hơn, những gì chỉ thoáng thấy, thoáng nghe qua.

Tuy nhiên điều gì làm thương tổn thân hay tâm chúng ta, thì được ghi nhớ lâu hơn một cách đặc biệt. Biết rõ tiến trình này, những gì đã tha thứ, khi chợt khởi nhớ đến, chúng ta chỉ đừng nghĩ tiếp tục. Lâu dần vết thương nhạt dần.

“Đừng nghĩ tiếp tục” là sự tỉnh giác, biết kịp khi tư tưởng khởi lên. Thói quen đó có lẽ đòi hỏi một quá trình lưu ý của chúng ta rất lâu.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Bình yên vẫn hơn


Lời nhắc nhở cho một năm.

Bình yên vẫn hơn. 

Đôi lúc chúng ta mải lo bảo vệ cái đúng của mình mà đổ vỡ tình thân.