Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Chậm lại!

Có lý thiệt! Lời nói chạm đến tâm mình, đến tim mình. Nó dường như vô hình mà gây những vết thương dường như có thật.
Làm chủ lời nói khi chưa nói, và làm nô lệ nó khi đã nói ra”, là câu từng được nghe từ nhỏ, biết là đúng, nhưng hình như cả đời chỉ có thể làm nô lệ, được mấy lần làm chủ!
Học một đời cũng khó làm chủ được lời nói của mình, nói gì đến làm chủ được tâm mình trước lời nói vô tội vạ của người khác.
Chỉ nói khi lời nói tốt hơn im lặng”. Ghi tâm khắc cốt những lời dặn dò, mà sao như viết trên cát bạn nhỉ. Chỉ một cơn lốc qua thổi bay hết, chỉ đợt thủy triều lên xóa tan hết.
Còn để lại sự ngây ngô vụng dại, của một đời nghĩ là thông minh.
***
Chiều qua đi trên xe, đến ngã tư xe cộ tranh lấn nhau giành qua trước, một người bình thản nói như nói với hư vô: Chậm lại! Chậm lại!
Chậm lại! Chậm lại! Chỉ đơn giản là thế, cho mọi điều muốn làm được.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Hòa giải... lâu hơn

  thuongton 

 Nghĩ cho cùng, chúng ta không bao giờ muốn làm thương tổn nhau, chỉ vì lúc đó nào mê mờ bởi sự bực bội, buột miệng nói đôi lời thương tổn nhau.

Sau đó tuy mọi sự có thể đã hòa giải, nhưng nỗi buồn trong tâm người kia vẫn còn đó chưa phai. Lời trên bức tranh ngắn gọn “phải mất nhiều năm mới hòa giải”. 

Các bậc thầy thường nhắc, bình thường tập quen sự dừng lại những lời không lành, thường để ý những sinh khởi trong tâm, mới mong dừng kịp những lời làm đổ vỡ tình thân.

Có thể thời gian đã qua, đã rất nhiều lần làm thương tổn nhau, nhưng sự để ý lại tâm chính mình,sẽ giúp mọi thứ về sau ổn định hơn

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Giới hạn


Chúng ta thường không chấp nhận rằng "người dễ thương" có quyền không dễ thương ở một lúc nào đó...

Điều này lại khó chấp nhận nên đưa đến thất vọng, thương tổn, trách nhau. Chỉ bởi mãi mong chờ nơi người trong mắt mình, đúng như ý mình nghĩ.

Ngay cả người dễ thương nhất cũng có giới hạn của họ... giống như mình có vô số giới hạn, mà mình không biết những giới hạn đó làm thất vọng, thương tổn những người phán định rằng mình dễ thương!

Lời nhắc tình cờ đọc được này, không phải để nhìn người mà nhìn lại mình, hiểu rõ chính mình, khi hiểu rõ chính mình, tự khắc hiểu được rằng, ai cũng có một giới hạn... như mình!



Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Không phải vấn đề


Để thay đổi một cá tính, nghĩ sẽ sửa đổi ngay, nhưng qua năm tháng dường như vẫn không thấy tiến triển mấy.

Đương sự đã thấy mình hết sức cố gắng để thích hợp với môi trường mới, nhưng người chung quanh vẫn thấy chẳng thay đổi gì.

Mọi thay đổi có thể chậm, nhưng nếu không bỏ cuộc cho chính mình, thì có lẽ bức tranh trên cũng là một chút khích lệ.



Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Xin lỗi, nhưng...


Đôi lúc khi xin lỗi, người xin lỗi cũng nghĩ mình sẽ sửa được, sẽ thay đổi. Nhưng thật khó mà bỏ ngay một thói quen nào đó. Hết lòng xin lỗi, còn khó thay đổi được, huống là khi có thói quen xin lỗi suông cho qua chuyện.

Thỉnh thoảng đọc một lời nhắc, để biết nếu không thực sự thay đổi một điều lỗi lầm đã xin lỗi, thì chính mình làm lời của mình vô nghĩa, không riêng với một người, mà ảnh hưởng cả đời mình.



Sự thông cảm của người hay của chính mình đều có giới hạn, sự chờ đợi có giới hạn. 

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Khi chưa hiểu


Đọc câu này, ý đầu tiên là: Đúng quá. Xin đừng nói vô chuyện của tôi khi chưa hiểu vì sao tôi quyết định thế.

Nhưng có lẽ nghĩ thêm một chút nữa, nghe ai chọn lựa việc gì đó thấy quá vô lý, quyết định nào đó khó chấp nhận…, khoan buột miệng phê bình. Thử ngẫm lại, hỏi lại xem vì sao bạn mình lại có sự chọn lựa hay quyết định vô lý như vậy.

Tuy đơn giản vậy, mình có nghĩ lại, mà còn khó nhớ khó làm, làm sao mong người đối với mình được như thế.

Trước khi bực bội nói lời phê phán ai đó, có lẽ chính mình như tự thấy bạn mình đang thốt lên câu này, mà lắng tâm từ từ hỏi lý do.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Thủy thủy trên biển


Cuộc sống bình lặng, khó rõ những giao động không ngờ của tâm. 
Gặp một việc không như ý một cách bất ngờ, tâm như trong cơn sóng dữ, cao ngất đe dọa. Và như người thủy thủ, bình tĩnh trước những cơn sóng cả, lèo lái chiếc thuyền tâm khỏi bị chìm trong cơn giận.

Đó là điều chúng ta hiểu.

Còn điều không hiểu là không hiểu sao tâm mình có thể có cơn sóng đáng sợ đó.
May là mọi vọng động chỉ từ biển tâm. Nên câu trả lời, có thể có.

Và sức tỉnh giác kịp trước cơn sóng dữ bất ngờ, là skillful sailor trên bức tranh nói đến.



Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Đừng đem theo

Một câu nhắc nhắc thật chí lý bạn nhỉ. Nhưng để làm được điều nghe ra đơn giản này thì lại không đơn giản.

Thói quen ân hận hối tiếc khiến cho mỗi khi nhớ đến lỗi lầm nào đó, không phải là một kinh nghiệm nhắc nhở mà lại là nỗi đau.

Nhưng nếu một lần được nhắc rằng đừng mang những lỗi lầm theo mãi trong tâm, mà coi đó như những bài học trong đời, để bước sắp tới vững vàng hơn.

Mọi điều đã qua là bài học cho tâm, để hiểu rõ những vướng mắc, những ràng rịt còn đâu đó trong tâm chỉ là bậc thang để bước tiếp trên con đường trần.


Nhớ lại lời này, mỗi khi chạnh nghĩ đến lỗi lầm nào đó, chưa quên. Có lẽ cũng là một sức vượt qua những tâm rối ren. 

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Thầy mình


Điều đơn giản này thật cũng khó thấy.

Khó mà coi mọi việc là bậc thầy của mình. Dù rằng sau đó cũng nói, đó là bài học của mình. Nhưng lại không chấp nhận ai đó đã cho mình bài học này là... thầy mình, mà đó là một người khó quên (đúng ra phải nói, khó mà cho qua, khó mà tha thứ!) 

Còn cái gọi là bài học kia, chỉ nhớ vì giận!

Có lẽ vì vậy mà đường đi mỗi ngày cứ gian nan, mỗi ngày cứ phải buồn bực giận hờn vì những "bài học" do "thầy" mình dạy cho!

Cho nên câu nói có thêm chữ "really", tạm hiểu khi thật sự để ý tâm, để ý được những giao động của tâm thì may ra lúc đó mới thấy ngoại cảnh chỉ là bài học cho tâm. Thói quen chỉ thấy ngoại cảnh mà ít khi nhận ra sức giao động của tâm trước ngoại cảnh.

Nhưng để thật sự nhận ra rằng, "everything" là bậc thầy của mình, thì có lẽ cũng cần đôi chút thời gian lắng tâm.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Can đảm hơn thông minh


Chỉ khi nào sau khi suy nghĩ thấy quyết định như thế có lý, hiểu như thế là khỏe tâm mà vẫn không làm được điều có lý, điều khỏe tâm. Lúc đó mới biết, thì ra cần chút can đảm dứt khoát nữa.

Biết rằng ai đó làm phiền mình, không nên nghĩ đến làm chi, nhưng không dừng được tư tưởng.

Lúc này mới thấy tác giả nói câu này, có lẽ đã từng như thế, cho đến khi quyết định dừng lại suy nghĩ về điều đang làm chúng ta đau lòng, lúc đó tư tưởng dừng. 

An nhàn vốn sẵn, nhưng mải ruổi rong theo những điều chưa thể dừng, chưa cảm đảm dừng bởi chút vị ngọt còn vương mà rối ren.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Khi thay đổi


Không hẳn chỉ có hai loại, nhưng tạm ở góc nhìn đơn giản này.
Ngẫm nghĩ tâm mình cũng thế, bạn nhỉ.
Mỗi khi va chạm thương đau, vết thương luôn làm tâm mình đau đớn khi nhớ đến. 

Nhưng đôi khi nhờ vết thương đó, chúng ta giật mình, hiểu ra, điều cần yếu là cứu tâm mình trước.

Nhìn ra chính là thay đổi được nỗi đau, thay vì chìm sâu trong trách móc, giận hờn từ ngày này qua ngày khác. Mình sẽ thấy rõ, chính mình làm mình đau thêm, khi luôn nuôi lớn vết thương.

Dừng lại tư tưởng luôn nghĩ về niềm đau, sức mạnh này sẽ giúp thay đổi cái nhìn, tâm càng lúc càng vững chãi, cái nhìn nhẹ nhàng hơn trước những bất như ý ở đời.

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Nhìn vào gương


Mỗi ngày chúng ta đều soi gương để chỉnh trang mặt mũi áo quần.
Thời hiện đại này, thay đổi bên ngoài không khó.

Nhưng thay đổi cách nhìn, thì thật khó. Bởi dù có được chỉ dạy cách nào đi nữa, cũng khó mà thay đổi về cách nhìn về ai đó, về khổ vui trong đời.

Câu nhắc này có lý, bạn nhỉ. Khi muốn thay đổi cách nhìn, chính người đứng trước gương mới thay đổi được tâm mình, đời mình!

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Một thoáng hay mãi mãi


Câu này để nhắc chúng ta nên thành thật khi nói một điều khó nói, người nghe có thể đau nhưng đỡ hơn nói dối, sẽ bị ghi nhớ mãi.

Còn người bị nghe. Ngẫm nghĩ, nhìn lại tâm mình.
Có lẽ hai nỗi đau khác nhau.

Một cái là tổn thương vì sự thật được nghe. Ít nhiều cũng là nỗi đau. Dù thầm lặng hay thốt nên lời.

Một cái là nỗi đau cách khác, sự bị lừa dối, khó tha thứ. Chỉ có thể tạm lưu giữ đâu đó để giữ mối tương giao trước mặt mọi người.

Cả hai vết thương, có thể được lành với thời gian, nếu bạn có đủ thời gian để chờ.

Nhưng sâu xa hơn, chính là hiểu rõ, vết thương nào cũng vì chính chúng ta giữ lại nó mới tồn tại. Ý nghĩ nuôi lớn và giữ lại trong tâm, khiến mọi sự việc cứ tồn đọng mãi.

Nếu nhận rõ, khi mọi việc đã rơi vào tâm, thì chính mình chịu trách nhiệm về điều này. A little while hay forever là do chính mình. Và không ai muốn để tâm mình tổn thương lâu, bạn nhỉ.

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Là 9


Đang trong sự tranh luận về cách giải quyết công việc. Ai cũng cho mình đúng, và giận dỗi nhau!

Nhìn đáp án trên bảng! 

Có lẽ thường nhớ được vậy trước khi giận nhau, có lẽ mối tương giao đỡ phiền phức cho những người chung quanh.

Nhìn lại tâm mình, nhìn lại những cơn sóng trong tâm khi đang bảo vệ cách giải quyết công việc, may ra tránh được phần nào đổ vỡ tình thân.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Không thể cho


Đôi lúc chúng ta muốn an ủi ai đó, muốn can khuyên ai đó... muốn đem bình an cho ai đó...

Nhưng nếu chính mình không bình tâm, thì khó mà nói đến sự bình tâm. Không thể tặng ai một món quà, mà mình không có.

Một lời khuyên một lời nhắc, tưởng như dễ nói, nhưng quả thật là khó mở miệng.

Lời nói khó ảnh hưởng tới người bên cạnh, nếu  chính mình chẳng thể hiện được điều mình nói. Đọc một quyển sách lời người xưa mà còn dễ ảnh hưởng hơn. Bởi người xưa chỉ còn lời để lại, còn người nói thì đang sống cạnh đây.

Và đúng là không thể cho những gì mình không có.


Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

2016



Tell me, what is it you plan to do
with your one wild and precious life?
(Mary Oliver)


Thỉnh thoảng đọc một lời đơn giản trên quyển lịch, một thoáng lắng nghe câu trả lời trong trái tim mình.

Không cần phải nói với ai, mình sẽ làm gì cho một năm trước mắt. Mà chính ngay ngày hôm nay, hay ngay lúc này đây, tâm tình chúng ta ra sao.