Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Đôi khi... chỉ là


Chỉ là lời nhắc cho chính mỗi chúng ta trước cuộc sống, lúc nào cũng nói nghe hai chữ bận rộn và bận rộn!

Đôi lúc nghĩ lại một chút, vì sao luôn bị nghe hai chữ bận rộn như thế khi gọi điện đến ai.

Có lẽ nỗi đau chỉ là chúng ta đang đứng ngoài tâm người! Có thể ta không buồn vì họ quá bận rộn không đến được với chúng ta, nhưng đau lòng vì mình đứng ngoài sự quan tâm của người!

3 nhận xét:

  1. Vì thói quen nhìn thấy người, ít khi nhìn rõ tâm mình, nên dễ đưa đến buồn phiền và trách móc.
    Lời nhắc của câu này, không hẳn phải luôn đáp ứng mọi sự cần giúp đỡ nơi người khác. Đôi khi chúng ta không thể giúp người vì rất nhiều lý do. Nên khi bị từ chối, thì biết, có rất nhiều lý do khiến người không giúp mình, như chính mình có nhiều lý do mà ngay thời điểm đó không thể giúp người. Nên chỉ có thể nói hai chữ "bận rộn" vì đó là hai từ gọn để khỏi giải thích.

    Tuy chúng ta luôn sống hết lòng, nhưng những giới hạn về cuộc sống cũng rất nhiều. Hãy hiểu như thế để giảm bớt những đau lòng cho chính mình, khi bị từ chối sự giúp đỡ từ ai đó, vì hiểu rằng họ cũng bị hòan cảnh giới hạn như chúng ta..

    Trả lờiXóa
  2. Đúng rồi đó. Không ngại người bận mà chỉ sợ mình không được quan tâm. Hay nói cách khác là sợ mình đứng ngoài tâm của người - đặc biệt là người mà mình thương yêu, quý trọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính vì những nỗi sợ này mà chúng ta cần tỉnh giác để đừng tự đào sâu thêm nỗi khổ khi không được chấp nhận.

      Ban đầu cũng "very paintful" khi thấy tâm người bận nhiều thứ khác, nhưng nếu có thói quen biết kịp những suy nghĩ của tâm, thì không tự làm đau thêm, không để tâm chìm trong sự đau thương đó. Khi người đã quá bận rộn, có lẽ mình cũng không làm người bận thêm!

      Xóa